[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Archive - read only
Khuôn luật tạo đoan
trongtp Sunday, 22-05-2011, 7:29 PM | Message # 1
Colonel
Nhóm: Postor
Bài viết: 164
Danh tiếng: 0

 4.- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh
.Ðêm 14 tháng 1 năm Giáp Ngọ (1954)

Khuôn luật tạo đoan

Ðêm nay ngày rằm tháng giêng. Theo luật pháp của Ðạo Giáo nhất là triết lý của nhà Phật, trước khi lập thành mối Ðạo, mỗi năm phân ra tam nguơn là : Thượng Nguơn, Trung Nguơn, Hạ Nguơn. Mỗi nguơn niên, theo ta hiểu biết cái đại nghiệp của càn khôn vũ trụ với triết lý nhà Phật thì cả tinh thần lẫn vật chất của vạn linh đều thay đổi mới. Theo triết lý ấy, ngày nay là ngày các chơn hồn đặng quyền Chí Tôn ân xá, nếu không nói rằng hưởng được một đặc ân tiến hóa hơn nữa.

May duyên cho nòi giống Lạc Hồng, chúng ta nhờ Ðạo Giáo của tổ phụ lưu truyền, một chơn lý mà người ta lấy làm ngạc nhiên thấy cả nòi giống dân Việt tình cờ nắm trong tay được một cách đột ngột, cũng nhờ ơn thiêng liêng của Chí Tôn ( tức nhiên Ðại Từ Phụ ) đem đến sự thật mà tổ phụ ta dành để. Triết lý lập giáo cao siêu của ta, không ngờ có sẵn, về tín ngưỡng hay về xã hội cũng thế, tinh thần đạo giáo của tổ phụ ta rất đơn giản nhưng mà rất chơn thật. Bần Ðạo đã có dịp giảng giải cho con cái Ðức Chí Tôn nghe, cả nòi giống của chúng ta không có điều chi thắc mắc gọi là cao kỳ, chỉ tin sự thật để định cái tâm hồn của mình. Nay nhờ khoa học, nhờ chơn lý của trí não tâm hồn của nhơn loại, đương nhiên đã tiến triển đến một trình độ rất cao, đã hiểu thấu các chơn lý ấy, mà thật vậy tổ phụ ta chỉ thờ Trời và thờ Ông Bà, rất hiếu hạnh đối với Cửu Huyền Thất Tổ.

Cái Ðạo giáo tinh thần ấy, sẽ được đem ra làm căn bản cho tâm hồn của nhơn loại trong buổi tương lai kia. Hiện giờ, cả chúng sanh đang tìm hiểu, vấn đề dấu hỏi mãi, hỏi có Âm Phủ hay không ? Tội nghiệp thay ! Tiếng âm phủ nó làm cho họ chỉ đeo đuỗi tiềm tàng mãi mãi mà họ chưa thỏa mãn đặng, vì họ chưa đạt đặng sự chơn thật của tâm hồn nên muốn kiếm hiểu.

Bần Ðạo thường hay nói cái khuôn luật tạo đoan thiên nhiên kia vẫn có một, dầu cho nó hữu tướng hay huyền vi, chỉ có một tình trạng với nhau mà thôi, vì lẽ thiên hạ đã để câu Âm Phủ Dương Gian mà từ trước tới giờ làm cho kẻ tìm Ðạo rất thắc mắc không thấu đáo được nghĩa lý của hai lẽ ấy. 

Ðức Chí Tôn đến, Ngài dạy một cách rất đơn giản, Ngài nói : ' Cái cảnh các con đương sống hôm nay, mảnh xác thịt cơ thể các con thấy trước mắt đó là cảnh hữu hình, còn cảnh một ngày kia các con bỏ thi hài nầy trở về cảnh Thiêng Liêng thì Ðức Chí Tôn cho nó một cái tên là cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống.'

Ngộ nghĩnh thay ! Là nhơn loại đương buổi nầy, sống đây gọi là sống, không dè nó là cảnh chết. Thấy cảnh chết kia là vô hình tưởng nó là không có, ai ngờ nó là cảnh tồn tại mãi mãi, không khi nào tiêu diệt. Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống của Ðức Chí Tôn lập sẵn mà Ngài gọi nơi ấy, Ngài đã đào tạo dành để cho mỗi đứa con của Ngài một cái gia nghiệp thiêng liêng, Ngài đã nói : Cái gia nghiệp ấy mỗi đứa con của Ngài đã có sẵn, kỳ dư những đứa con nào chê bỏ thì chính mình Ngài mới có quyền cho kẻ khác.

Bần Ðạo giải nghĩa cảnh thiêng liêng hằng sống ở mặt thế gian nầy, chúng ta đã thấy cả khuôn khổ của xã hội sẵn có, lành có, dữ có, hư có, đủ mọi lẽ, đương nhiên giờ phút nầy xã hội đã biến thiên, kẻ dữ bị trừng trị, phạt răn đặng chừa lỗi. Tức nhiên kẻ nên có địa vị quan viên, kẻ giỏi trí não cao kỳ, dìu đỡ chúng sanh tạo ra các cơ thể của xã hội nhơn quần giúp sống cho nhơn loại. 

Mỗi hành vi đều có định luật của nó, cảnh hữu hình thế nào thì cảnh Thiêng Liêng kia cũng thế. Khi luận đi tới điều ấy Bần Ðạo nhớ lại một thuyết ở mặt thế nầy họ muốn tiêu diệt cấp bậc tức nhiên là muốn phá hủy cả định luật thiên nhiên, chúng ta thử để một vài dấu hỏi : Ngày giờ nào chúng ta đem một người thường dân lên cầm quyền được thì chúng ta mới có thể đả đảo cả đẳng cấp được. Chừng nào chúng ta đem chú chăn bò lên ngôi làm quan tòa chừng đó chúng ta mới có thể đả đảo các đẳng cấp được, chừng nào chúng ta bắt đứa con nít làm ông già, chừng đó chúng ta mới có thể đả đảo cả đẳng cấp được. Bởi cả đẳng cấp nơi mặt thế gian nầy đều có định luật, mà định luật thiên nhiên ấy không có quyền năng nào sửa đương được. 

Cảnh thế gian chúng ta thấy có quan, có dân, có kẻ tôi đòi, có người làm chủ, cả đẳng cấp trước mắt thế nào, cái cảnh Thiêng Liêng kia cũng thế mà thôi.

Chúng ta đang sống đây cốt yếu đến đặng tạo nghiệp mình, nếu chúng ta dở thì tạo nghiệp dở, hay thì tạo nghiệp hay, nên thì tạo nghiệp nên, hư thì tạo nghiệp hư. Còn cái cửa Ðịa Ngục trước kia đã gọi là khảo tội trừng răn, thiên hạ họ đã tả ra một cái cảnh rất quá đáng, làm cho thiên hạ ghê tởm có sự thật. Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống cái hình nó khác ở thế gian nầy, cái hình của nó là hình về tâm hồn trí não. Nơi thế gian nầy những kẻ đã làm hung ác tội tình, nét mặt họ thấy ghê tởm, hình dung con vật gì, hiện tượng ra con vật đó như : hùm, beo, cọp, sấu, các con vật dữ người ta trông vào thấy đủ cả phương diện hung ác.

Ngày kia chúng ta bỏ xác nầy rồi, nguơn linh ( tức nhiên xưa kia gọi là cái vía hay là phách ) hiển hiện tâm đức của chúng ta con gì thì nguyên tướng ra con nấy, cũng như nhiều kẻ để tâm hồn của họ vào con vật nào giống như họ thì hiện tướng giống in khuôn.

Ấy vậy, tổng luận Bần Ðạo nói : Cảnh hữu vi kia thế nào thì cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống cũng thế ấy, ta có tổ phụ ông bà chung ở cùng ta, họ đợi ta qui liễu bỏ xác phàm về cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống, họ còn sống, họ đợi ta về.
Thuyết Ðạo QVI / tr 192


 
trongtp Sunday, 22-05-2011, 7:30 PM | Message # 2
Colonel
Nhóm: Postor
Bài viết: 164
Danh tiếng: 0
http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao....1.htm#4
 
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: