[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Archive - read only
Ðạo là sự sống trong Càn Khôn Võ Trụ
trongtp Sunday, 22-05-2011, 7:17 PM | Message # 1
Colonel
Nhóm: Postor
Bài viết: 164
Danh tiếng: 0

 3.- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh, Thời Tý. 
.Mồng 9 tháng giêng năm Mậu Tý. (19-2-1948)
.Vía Ðức Chí Tôn

Ðạo là sự sống trong Càn Khôn Võ Trụ

Thưa cùng chư chức sắc Thiên Phong nam nữ, chư đạo hữu, mấy em mấy con nam nữ. Một cái lễ đầu xuân là lễ Ðức Chí Tôn. Ngày nay ta tính lại đã trót 23 năm Chí Tôn đến cùng con cái của Ngài, cái hạnh phúc của nhơn loại may duyên gặp hồi tận độ của Ðức Chí Tôn, đáng lẽ tinh thần loài người thoạt nghe thoạt thấy, tâm linh buộc phải xu hướng theo sau bước chân của Chí Tôn. Tại sao ta phải hỏi vì cớ nào đã 23 năm mà nhơn loại chưa hưởng được hồng ân của Chí Tôn chan rưới nơi mặt thế nầy ?

Bần Ðạo đã thuyết mấy kỳ trước : Một nền chánh giáo dầu bí pháp, dầu thể pháp phải có thiệt tướng như thế mới ra một nền Chánh Giáo. Ngày nay là ngày Chí Tôn đến cùng ta, kỷ niệm nầy bất tiêu bất diệt. 

Bần Ðạo đã thuyết vì cớ nào từ tạo Thiên lập Ðịa đến giờ nhơn lọai vẫn khư khư tầm Ðạo. Chúng ta chán thấy rằng, nhơn loại trên mặt địa cầu nầy thay đổi nhiều lớp mà nay chúng ta còn tồn tại đây, theo Chơn Pháp để lại tính ra đến nay là 3 lần 36 ngàn năm. Thành ra từ mặt địa cầu có nhơn loại đến giờ biết bao nhiêu thay đổi, đáng lẽ nhơn loại đã quên Chí Tôn mà chớ, sao vẫn nhớ mãi mà thôi, bởi chẳng nhớ Ngài chẳng đặng. Tại sao không nhớ Ngài không đặng ? 

Nhơn loại đang đi tìm, khao khát cái danh từ, tên tuổi của Ngài. Các dân tộc đang tìm tòi vì biết nhìn Ngài là người chủ quyền tạo đoan càn khôn thế giới. Ai đã dạy họ, ai chỉ cho họ, ai buộc họ, mà họ biết chơn lý chỗ nào mà theo, một điều là người nào cũng vẫn tìm tòi mãi điều ấy mà thôi. Bần Ðạo không nói riêng về loài người, dầu vật loại vô tri vô giác hay hữu tri hữu giác cũng vẫn tìm Người mãi mãi. 

Ta thấy vật vô tri vô giác như đá, sắt là bất động vật, rõ ràng không âm thinh chỉ có sắc tướng ta thấy chắc trí giác đã thế nào, Bần Ðạo xin hỏi đá tìm ai, kiếm ai mà cục nầy chồng chất lên cục kia, leo trên nhau mà thành ra hòn núi ? Ðặng tìm kiếm khối sanh quang của nó. Vật hữu sanh, chúng ta thấy cây lúa mới cấy nó nằm nghiêng, sau khi sống nó đứng thẳng đầu lên. Hỏi nó tìm ai ? Tìm Ðấng tạo đoan. Cây trong rừng hoặc trong vườn bị che khuất còn biết nghiêng mình nảy chồi đâm tược. Hỏi tìm ai ? Tìm Ðấng tạo đoan. Ấy là vật vô tri vô giác, còn người tại sao bỏ không đặng, hễ không bỏ Ðấng tạo đoan đặng thì phải tìm tòi mãi gọi là tầm Ðạo.

Ðạo là cơ quan bí mật làm cho Trời Người hiệp một trong sự sống của càn khôn vũ trụ, nên con người vẫn đi tìm nguyên do sự sống ấy, xem thế tức là đi tìm Ðạo đó.

Chúng ta buổi mới sanh ra còn anh hài ( còn nhỏ ) không đủ trí thức xét đoán, chúng ta đã thấy gì ? Thấy trước mắt vạn vật hữu sanh, đó chẳng qua là những bạn đồng sanh với chúng ta mà thôi. Khi được năm ba tuổi rồi, cả vạn vật đối với sự sống của ta rất hữu tình như thế nào, ấy là mức đầu tiên làm cho tinh thần con người tự tỉnh. Quan niệm của vạn vật đối với con người rất nên mật thiết, dầu vật ấy hung tàn đối với con người, tình thân ái giao hảo vẫn liên quan mật thiết. Chúng ta thấy cọp, beo, sấu, hùm, gấu làm cho ta sợ sệt sự hung dữ của nó có thể hại sanh mạng của ta được, nên mới kiêng sợ như vậy. 

Ngoài ra toàn vạn vật đều có tình hữu ái đối với ta 'Khuyển thủ dạ, kê tư thần, tầm thổ tư, phong nhưỡng mật.' Ta thấy cả vạn vật ấy đối với ta rất có cảm tình, bởi lẽ đồng sanh, như đứa con nít thấy con bướm đẹp đẽ thì mê lắm, tìm bắt, đến khi gặp con ong chích thì sợ sệt, mấy điều ấy làm cho con người tự tỉnh, đi tìm nguyên do của sự sống ấy, đó là khởi bước đầu sự tầm Ðạo.

Lớn lên chút nữa, biết ái tình chung trong gia đình hay xã hội, biết thân danh chung. Phận sự của người giữ Ðạo là giữ sự đồng sống trong khuôn khổ xã hội, tức nhiên tìm mối đồng sanh của cơ tạo đoan ấy. Thân danh ta đối với xã hội nhơn quần, ta thấy xã hội đối với ta như thế nào và ta phải đối lại như thế nào ? Thật sự là tìm phương thế đặng tôn sùng sự sống chung của nhau mà thôi. Vì sự sống của vạn vật, của loài người sản xuất do Ðấng tạo đoan là Chí Tôn, nên chữ Ðạo nó liên hệ mật thiết với loài người thế nào thì nó liên hệ mật thiết với Chí Tôn dường ấy, nên Ngài mới đến đặng thức tỉnh chúng ta biết, hiểu Ngài là chủ của sự sống, đến đem sự sống lại, trừ diệt cho tiêu tan ác nghiệt. 

Ngài đem đến sự sống để trước mắt nhơn loại, như nhắc nhở họ phải tôn sùng cái sống chung của nhau. Hễ tôn sùng, tức nhiên phải nhìn Ðấng tạo đoan đã ban cho chúng ta mạng sống, cho ta nhứt điểm linh quang, mới biết phân biệt hiền với ác, chánh với tà, để làm biểu hiệu cho con người thức giấc mê, tìm hiểu chơn lý của sự sống như thế nào, đặng trở lộn lại sống theo tinh thần của Thánh Hiền hay sống theo tánh hung bạo tàn ác của con vật. Cốt yếu đem cái sống Thánh Hiền ấy là cái sống của Chí Tôn ban cho, là báu vật để trong mình, vật ấy quí hóa không phải hèn hạ. 

Giờ đây Chí Tôn đến mặt thế nầy, đặng làm cho nhơn loại biết tôn trọng sự sống ấy trong khuôn khổ của Chí Tôn định, hiệp tâm lý trở lại làm một trong tình thân ái đại đồng. Chơn Pháp của Chí Tôn đem đến với chúng ta đã 23 năm nay là vậy, nếu chúng ta đã mang danh thể của Ngài, trước chúng ta chẳng tự mình lập phương pháp làm kiểu mẫu cho thiên hạ nhìn Ðạo Cao Ðài là chánh giáo, thế nào làm khuôn mẫu cho cả toàn tâm lý loài người đồ theo thì chúng ta thất hiếu cùng Chí Tôn lắm vậy.
Thuyết Ðạo QII / tr 29


 
trongtp Sunday, 22-05-2011, 7:19 PM | Message # 2
Colonel
Nhóm: Postor
Bài viết: 164
Danh tiếng: 0
http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao....1.htm#3
 
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: