Kiếp trần thế lắm hồi gay trở Lũ gian tà là nợ trần ai Hãy nhận nhìn cái kiếp tương lai Bằng tu chỉnh sẽ gặp ngày an hưởng lấy Cảnh phù du dầu giàu sang cho thế mấy Cơn cuối cùng cũng mang lấy việc đeo sầu Nạn chiến tranh nảy nở khắp hoàn cầu Á, Phi, Mỹ, Úc, Âu, năm châu đều rối loạn Thương chiến sĩ chết thôi đà quá ngán Mười phần hao tám, chín mới đáng Thiên-Cơ Bởi kế đây thế cuộc rối như tơ vò Nạn thống thiết đói cơm khát nước Trên đảnh Tần xương chất đầy non Buổi tới đây thấy việc mất còn Bàn cờ thế méo tròn xây trái đất Hơi độc khí bay tràn thêm chật ngất Hại nhơn loại ngầy ngật lẫn thác oan Nào vật kia bịnh nọ muôn ngàn Dòng yêu đạo dẩy tràn cùng thế giới Phép nhiệm mầu huyền vi bố rải Tử huờn sanh nó dám cải số Trời Ba ngàn sáu trăm ngoại đạo khắp cùng nơi Nó dám tá danh Thầy Trời mà độ thế Buổi loạn lạc chánh, tà không ra kế Phật, Tiên đâu, Ma, Quỉ cũng là đâu Cuộc đời nguy hiểm cả hoàn cầu Kìa xiển giáo sánh cùng triệt giáo Đức Giáo-Tông Tiên Đạo thâu phép báu độ đời Nào ông lên bà xuống xưng Phật, Thánh, Tiên, Thần Để gạt người dương thế Ai sớm biết thoát nơi dâu bể Rán tu hành sớm để về sau Ngựa qua đời khổ biết là bao (2038) Dê dậm cẳng anh hào sa trận mạc (2039) Gà vội gáy anh hùng thức giấc (2041) Cuộc Thuấn, Nghiêu dựng lập trên quả đất nầy Rán lóng nghe kệ sám của Thầy Đức Ngọc Đế mở Cao-Đài truyền Đại-Đạo Chớ đừng tưởng, buổi nầy mộng ảo Mà biết tu trá xảo muôn phần Biết thế cùng, mạt kiếp phải trở chơn Nạn nhơn loại mười phần đều khóc hận Khắp hoàn cầu lụy nhỏ rơi tuông Chuồn chuồn bay khắp bốn phương Hơi ngạt khí ấy tai Trời, ách Nước Thảm cho đời một bước âu sầu Con xa Cha, Chồng lạc Vợ không ráo dòng châu Tuyệt âm khí đem bầu Trời mới Tam Giáo Đạo đem vào một mối Khắp bầu Trời chung đội Đức Từ-Bi Đức, Nhựt tranh phương khắp oai nghi Nắm bá chủ quyền hành vi tạm đỡ Trong mấy Nước chịu điều lỡ dở Là tai Trời xây trở buổi trần ai Pháp, Tàu, Anh, Nga, Mỹ cũng đại tài Sau cũng chịu bó tay mà thúc thủ Rốt cuộc mỗi nơi đều tự chủ Đồng giơ tay bỏ khí cụ khuyên nhủ đề huề Hỡi trong tứ chúng chớ say mê Không thức tỉnh sau phải ủ ê phiền não Đời cùng khổ phong trần đại náo Hỗn Nguơn Thiên phép báu thâu yêu đạo độ đời Di-Lạc Quan hộ thế khắp nơi Chỉnh cuộc thế sửa đời thuần mỹ Ngày sau lại gia vô bế hộ Của rơi ngoài đường chẳng thấy ai tham Vậy mới gọi rằng huyền diệu Đại-Đạo Tam-Kỳ Đức Ngọc-Hoàng, Dà-Lam lãnh bảo Cuối Hạ-Nguơn Tam-Kỳ khai Đại-Đạo Dùng huyền diệu lấy thi phú độ đời Hương Huỳnh-Đạo khắp Ngũ Châu Tam-Tông Nho,Thích, Đạo đồng qui nhứt bổn./